Ngay lúc này, Hoàng Thiên còn đang mải mê ăn uống cùng hai người
Trác Mộc và Hàn Lâm, nào có biết mình bị nghi oan.
- Lần này ra ngoài thí luyện sẽ rất nguy hiểm đấy.
Hoàng Thiên vừa ăn vừa nói, nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt biểu lộ sự
lo lắng.
- Phải rồi, gia gia ta từng nói qua, Huyết Sắc Chi Lâm đó cực độ nguy
hiểm, đừng nói Ngưng Nguyên, dù là Nguyên đan tu sỹ cũng khó mà giữ
mạng.
Trác Mộc đang gặm đùi gà, nghe Hoàng Thiên nói thì gật gù. Nuốt nốt
miếng thịt, hắn lại nói:
- Hàn Vũ, trong ba người chúng ta, ngươi có tu vi yếu nhất, phải cẩn
thận đó.
Vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc phù
huyết sắc, đưa về phía Hàn Vũ:
- Đây là hộ mệnh phù gia gia cho ta, nó có thể chống lại được năm
kích mạnh nhất của tu sỹ Nguyên đan, ngươi cầm lấy phòng lúc cần tới.
Nhìn miếng ngọc phù trong tay Trác Mộc, Hàn Vũ có chút ngần ngại,
nói:
- Vậy còn ngươi thì sao? Hoàng Thiên nữa?
Trác Mộc cười lớn, dúi ngọc phù vào tay Hàn Vũ:
- Bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, gia gia cho ta nhiều bảo vật hộ mệnh
lắm, sợ dùng không hết đây. Còn tên khốn Hoàng Thiên… chỉ sợ Nguyên
đan tu sỹ cũng không giết nổi hắn.