đánh chặn, khí lãng nổ tận trời cao.
Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Cố Sở dù mạnh, cũng chỉ là Quy
Nguyên bước thứ nhất, đối mặt với từng ấy lão quái thì chẳng khác nào đứa
trẻ. Nhất là ông lão kia, ánh mắt đã lạnh lùng đến cực hạn, cần câu so
thương còn thêm bén, đâm xuyên qua pháp tướng của Cố Sở, đem lão đóng
đinh giữa nền trời.
Đau đớn là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí, cả Cố Sở và pháp
tướng thiên địa của lão đều đồng thời rít lên tiếng hét kinh thiên, bàn chân
loạng choạng đạp nổ mấy chục ngọn núi đồi.
Phút giây mà thôi, pháp tướng nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ, lộ
ra chân thân của Cố Sở đang bị đầu cần câu xuyên thủng, miệng vết thương
điên cuồng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, doạ người vô cùng.
timviec taitro
Nhưng mà, mặc cho bản thân mình trọng thương nặng nề, trên khoé
môi của lão lúc này đây lại tràn đầy đắc ý, thậm chí có phần trào phúng
nhìn về phía ông lão trước mặt mình. Bởi vì, mục đích của lão đã thành
công rồi.
- Đủ rồi, dừng tay đi.
Quả nhiên, ông lão kia mặc dù miểu sát Cố Sở, nhưng sắc mặt lại càng
thêm khó nhìn, cuối cùng vẫn phải cắn răng quát lớn. Âm thanh của lão
mênh mông mạnh mẽ, vừa có giận giữ, nhưng cũng không kém phần kiêng
kỵ.
- Đùng…
Lão vừa dứt lời, không gian bỗng nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên
động địa, cuồng phong như sóng thét gào.