Chỉ thấy ngay tại tích tắc cuối cùng, khi mà lão bất lực hô, công kích
của Cao Vô Cầu bất chợt đổi hướng, chếch một hướng ba mươi độ khỏi
Phong Châu, rổ ra trên đại hoang một vệt chém dài hàng trăm vạn mét, phá
huỷ núi rừng.
Toàn bộ Đại Việt lâm vào lay động kịch liệt, thậm chí lan ra tận vùng
biên thuỳ, đem biển đông dậy lên sóng thần cuốn phá, kinh đào hải lãng.
Âm thanh động đất nháy mắt bắn ra, kéo dài vô cùng vô tận khắp đất
Việt, khiến cho không ít người có cảm giác như muốn ngất đi, thậm chí
không ít công trình bị sóng âm công phá, sụp đổ nổ tung thành phế tích.
Một màn, để cho toàn bộ mọi người âm thầm kinh hãi, đồng thời nhìn
về phía Cao Vô Cầu ngập tràn sợ hãi. Sức huỷ diệt bậc này, một khi thật sự
đập vào Phong Châu, chỉ sợ chính là một tràng đồ sát.
Chấn nhiếp thành công đám người, Cao Vô Cầu lúc này mới lạnh lùng
quay người lại, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia, băng hàn nói:
- Thả hắn ra!
Không phải cầu xin, mà là uy hiếp. Phảng phất như ông lão dám nói
một chữ không, hắn đảm bảo lần nữa một kích đem toàn bộ đất Phong
Châu chôn cùng.
Ông lão giận không chịu nổi, khí thế lần đầu tiên leo thang đến cực
hạn, như hồng lôi giận giữ lan tràn khắp giang sơn Đại Việt. Nhưng rồi,
cuối cùng vẫn không thể không kìm lòng mình xuống, rút ra cần câu ném
Cố Sở bay ngược về.
- Mong rằng, đến chung cực các ngươi còn có thể cuồng như vậy.
Âm thanh cực độ lạnh lùng, lão thậm chí còn không quan tâm đến đám
người khác thế nào, bàn tay trái vung lên, tuôn ra trận trận thần quang phủ