- Các ngươi đều đánh mấy ngày, còn chưa hả dạ à?
Hàn Lâm bi phẫn, uất ức đến mức thở phì phò như con trâu mộng.
- Hả em gái ngươi, trả quần lót lại đây.
Hắn không nói thì thôi, vừa nói, đám thiên kiêu kia lại càng thêm nộ.
Một cô gái sắc mặt băng sương, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắn.
- Biến thái.
- Tiện nhân.
- Vô sỉ.
Liên tiếp là tiếng mắng chửi, không phải từ đám thiên kiêu mà từ
chính đồng đội của Hàn Lâm. Ba người thật sự vừa giận vừa xấu hổ, hận
không thể kiếm được cái lỗ mà chui vào.
- Ta… mả mẹ nó.
Hàn Lâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn có thể nói cái gì nữa đây,
có ai thèm tin hắn.
- Được rồi, lúc nào rồi còn cãi vã, không mau kết trận.
Tử Thanh lúc này đột nhiên mở miệng quát, âm thanh u nhiên truyền
vào tai ba người còn lại, để bọn hắn đều ngậm miệng, sắc mặt biến ảo liên
hồi.
Mấy hôm trước, khi mà Hàn Lâm và Tử Thanh xảy ra mâu thuẫn, Hàn
Lâm càng là nổi giận bỏ đi, tuyên bố giải tán đội hình, bọn hắn liền mỗi
người mỗi ngả, tự mình đi tìm kiếm cơ duyên.