Rất nhanh, hai bên thiên kiêu rống giận mà tới, pháp thuật, pháp bảo
điên cuồng va chạm vào nhau, vang lên âm thanh động trời.
Chỉ thấy Hàn Lâm và Cố Anh cấp tốc bay đi trong quỷ khí, đối mặt
với mười mấy tên thiên kiêu, không chút e ngại dùng nhục thân chiến đấu,
man lực như cự thú Hồng Hoang thét gào, va chạm.
- Phanh… phanh…
Liên tiếp những tiếng vang rung động thiên khung, thậm chí một số
tên thiên kiêu chiến lực yếu càng là bị chấn động cho lui về. Không cần
phải nói, đám người Hàn Lâm mấy ngày nay mặc dù ăn cực khổ, nhưng
thực lực lại tinh tiến kinh người. Chí ít so với thời điểm mới vào Bạch Hạc
thì mạnh hơn nhiều lắm.
- Hừ…
Đúng vào thời điểm mà bọn hắn đang hưng phấn vì chiếm thượng
phong, ở trên bầu trời bỗng nhiên vút ra vài trăm đạo kiếm khí, xuyên
thủng qua quỷ vực của Tử Thanh, chém cho cả Hàn Lâm và Cố Anh đều
phụt máu, rơi xuống tận đáy trận.
- Uỳnh… uỳnh…
Liên tiếp là tiếng nổ, sóng gió hướng bốn phương tám hướng quét
sạch quỷ khí âm u, chấn động đất trời. Thậm chí một phần Lệ Quỷ Mê Ảnh
vực cũng bị chém nổ, lộ la một đạo trong suốt nối thẳng từ trên trời xuống
tận nơi mà Hàn Lâm và Cố Anh vừa rớt xuống.
Mà bên trên bầu trời, không biết tự lúc nào xuất hiện thêm năm cái
bóng người cao lớn, khí tức bức người. Nếu như Hoàng Thiên có mặt tại
nơi này, chắc chắn có thể nhận ra được bọn hắn chính là chiến đội Trần
Gia, từng bị hắn đánh cho tan hoang hôm trước, thậm chí bất lực nhìn hắn
nghênh ngang bắt đi Trần Anh Thy.