Người vừa ra tay đánh lén, tự nhiên là nhị hoàng tử Trần Thanh Trí, kẻ
mà hận “Hàn Lâm” đến tận xương tuỷ của mình.
- Hàn Lâm, bản hoàng tử rốt cục cũng tìm được ngươi. Mối thù hôm
trước, hôm nay liền khiến ngươi trả giá gấp trăm lần.
Cao cao tại thượng đứng nhìn Hàn Lâm, sắc mặt Thanh Trí dữ tợn vô
cùng, trán nổi gân xanh, cự kiếm trong tay bắt đầu phiêu động, dường như
không chờ được nữa đánh giết Hàn Lâm.
- Con trai… chỉ bằng chút bản lãnh này của ngươi cũng dám nói báo
thù. Ngươi so với hắn đến cứt và cặn bã cũng không bằng.
Hàn Lâm ở dưới giận không chịu nổi, há miệng máu mà kêu gào. Lại
thêm một tên đần nào đó bị Hoàng Thiên đánh cho ngu người tìm đến hắn
báo thù, bảo sao không khó chịu cho được. Tâm trí ngu đến mức không
phân biệt được là ai đánh mình, còn muốn báo thù, báo cái rắm.
Cố Anh bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, đại ca đần của
ta ơi, ngươi rống cái gì, còn sợ chưa đủ thù hận ư.
Nhưng một lời của Hàn Lâm cũng để cho hắn suy nghĩ rất nhiều, càng
thêm củng cố suy đoán kẻ mạo danh khốn nạn kia là Hoàng Thiên. Cũng
chỉ có hắn mới đủ bản lãnh để làm ra chuyện này, nhưng mà hắn không vô
sỉ đến mức lột quần lót người ta chứ? Ân, có thêm con súc sinh kia thì có
thể lắm.