Vừa phát hiện được Hàn Lâm là quỷ tu, hắn đã biết đây không phải kẻ
trấn đường hôm trước. Nhưng vì vãn hồi mặt mũi, hắn liền chẳng thèm để
ý, quyết tâm giết chết đám người này cho hả giận.
Mà lời hắn vừa ra, tay liền hành động. Chỉ thấy hắn một kiếm chém
vào đỉnh đầu Hàn Lâm, sau lưng bỗng nhiên mọc thêm một đôi tay khác, từ
trong giới chỉ triệu hồi ra trường thương, lấy tốc độ sét đánh không kịp
bưng tai, dữ tợn đâm thủng bụng Hàn Lâm.
Vốn là thân quỷ khí, Hàn Lâm đáng lẽ không sợ công kích vật lý
thông thường, nhưng giây phút sau đó đồng tử của hắn đột nhiên co lại, lộ
ra sợ hãi. Nơi vùng bụng bị trường thương xuyên thủng bất chợt truyền đến
cơn đau dữ dội, thân thương không ngừng tản ra hắc ám chi khí đánh sâu
vào linh hồn của hắn, thống khổ vô cùng.
- Thứ tà vật ngu xuẩn, đi chết.
Trần Thanh Chí cười điên cuồng, trường thương trong tay xoắn mạnh
đẩy ra, khiến cho khoảng cách giữa hắn và Hàn Lâm gần như áp sát, bàn
tay theo thân thương điên cuồng xuyên thủng bụng Hàn Lâm.
- Phốc… phốc…
Tất cả mọi người còn không nhận thức được sự việc xảy ra, chỉ gặp
Trần Thanh Chí cười như điên như dại, những cánh tay kia buông ra cự
kiếm, cắm vào người Hàn Lâm, sinh sinh đem hắn xé làm hai mảnh, mang
theo tiếng quỷ khóc thần gào rung động trời cao.
- Muốn chết…
Gần như cùng lúc, không gian liên tục vang lên mấy tiếng quát kinh
người. Cố Anh đang đại chiến cùng bốn năm tên thiên kiêu khác trông thấy
Hàn Lâm bị xé xác thì lộ ra điên cuồng, quanh thân bùng nổ ra vô tận tử
lôi, chớp mắt điệp gia vào trong quỷ vực.