- Đám súc sinh này… chủ nhân, đem bọn hắn đánh chết a.
Đâu đó trong không gian bầu trời, tiếng hô phẫn nộ của Cẩu Thủ
nghẹn uất trong cổ họng. Đám người Trần Gia ngông cuồng để nó cực kỳ
khó chịu, hận không thể ngay lập tức đem tên này băm thành ngàn mảnh.
Bên cạnh nó, Hoàng Thiên và Anh Thy song song mà đứng, ánh mắt
lẳng lặng nhìn về đại địa đằng xa, đúng là nơi mà đám người Dạ Sát Thiên
Vân Đoàn đang đại chiến.
Hôm trước khi trở lại từ Long Quân Chiến Trường, Hoàng Thiên đã
ngay lập tức dẫn nó và Anh Thy đi tìm nhóm Hàn Lâm, vội vàng không gì
sánh được. Nhưng khi trông thấy đám người bọn hắn bị vây giết thì hắn
bỗng dừng chân, thậm chí còn ẩn tàng khí tức, lẳng lặng đứng nhìn từ xa
gần nửa ngày trời, khiến nó không thể nào hiểu nổi.
Hoàng Thiên không có trả lời nó mà vẫn im lặng quan sát chiến
trường, chỉ là sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức
dù là Anh Thy và Cẩu Thủ cũng phải cảm thấy rùng mình, ngậm miệng
không dám nói thêm nửa lời.
- Quả nhiên là thế… Chân Không Ngã, Trần Kinh Thương… các
ngươi đủ độc.
Không biết là đã phát hiện ra được điều gì, nắm tay của hắn vô tình
siết lại, bỗng nhiên ngửa mặt lên nhìn thẳng trời cao, tự mình lầm bầm
trong cổ họng.
Dứt lời, thân hình của hắn bỗng nhiên chợt động, lạnh lùng bay về
phía nhóm người đang đại chiến.
- Hoàng huynh… mong rằng các ngươi tự biết lượng sức mình.