- Chủ nhân…
Hành động của hắn khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người đều dõi
theo, nhóm người Kiếm Ma khi trông thấy người tới thì giật mình kinh sợ,
nhao nhao hô lớn, tựa hồ đang kích động vô cùng.
- Là ngươi…
Trần Thanh Chí càng là phẫn nộ, bốn cánh tay lăng lăng cự kiếm cùng
trường thương, hận không thể đem kẻ mới tới này băm vằm thành trăm
mảnh.
Lần đó, Hoàng Thiên mặc dù bịt mặt, nhưng cũng không có che giấu
khí tức của mình, cho nên hắn vừa mới xuất hiện, Trần Thanh Chí liền nhận
ra hắn là kẻ chắn đường mình hôm trước. Chưa kể, bên cạnh còn có con súc
sinh đang trợn mắt nhìn về phía hắn, không thể nào mà sai cho được.
Hoàng Thiên không để ý tới bọn hắn, mà một đường bay thẳng về phía
Hàn Lâm. Mặc dù vừa rồi bị Trần Thanh Chí xé tan thành nhiều mảnh, đau
đớn không thể nào tả nổi, nhưng hắn dẫu sao cũng là tồn tại đặc thù, chẳng
mấy chốc đã ngưng tụ được quỷ hình mới, chỉ có điều hư nhược hơn rất
nhiều, hiển nhiên thụ thương không nhẹ.
Trông thấy bạn mình thong dong chạy tới như không có chuyện gì,
hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên này đập cho
một trận. Mãi cho tới khi Hoàng Thiên đến gần, hắn mới phát hiện ra trạng
thái của Hoàng Thiên không đúng, đôi mắt kia sao mà lạnh, khiến cho hắn
rùng mình.
- Súc sinh, ngươi còn dám lộ diện. Hôm nay ngươi phải chết.
Bị Hoàng Thiên xem như không tồn tại, sắc mặt của Trần Thanh Chí
vô cùng khó coi, bỗng nhiên lao mình giết tới.