Nhìn bóng lưng Hoàng Thiên xa dần, Anh Thy không hiểu vì sao lại
cảm thấy rất sợ, như có hàng trăm ngọn núi đè nén ở trong lòng, nặng nề
đến mức nàng thì thào ra mấy chữ cũng là hết sức lực. Tiếp xúc với hắn
từng ấy ngày, nàng chưa bao giờ trông thấy hắn lạnh lùng đến vậy.
Bên dưới, không một ai biết được Hoàng Thiên đang tới, đa phần đám
thiên kiêu lúc này vừa sợ vừa mừng, thậm chí có vài kẻ trong mắt đốt lên
lửa lóng, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thuỷ đằng xa.
- Thật mạnh… so với Trần Thanh Chí càng mạnh.
- Ha ha… quá bá đạo. Có Trần Thanh Thuỷ ở đây, đám Yên Tử đừng
hòng sống.
- Thanh Thuỷ huynh, giết hết bọn chúng.
Không biết là kẻ nào lên tiếng trước, ngay sau đó là từng tràng kinh
thán, đám thiên kiêu hưng phấn không thể nào tả nổi, nhìn về phía đám
người Hàn Lâm như là kẻ đã chết.
Bởi trong mắt bọn hắn, Trần Thanh Chí đã chân chính là tầng lớp siêu
cấp thiên tài, vậy mà Trần Thanh Thuỷ vừa rồi biểu hiện còn viễn siêu hắn
thì còn mạnh cỡ nào nữa, tuyệt đối có thể diệt sát đám nhóc con này.
Tên thanh niên không chút quan tâm bọn hắn, một thân áo trắng thẳng
tắp đứng ở giữa trời, tà áo theo gió phần phật tung bay, đao trong tay sắc
bén, vẫn còn giữ nguyên trạng thái của công kích vừa rồi, ngạo nghễ không
gì tả nổi.
Chợt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào thinh không, khi trông thấy
người tới thì đồng tử khẽ co, nắm tay đưa đao về thủ thế, sâu trong ánh mắt
lộ ra kiêng kỵ trước nay chưa từng có.
- Hoàng Thiên…