Câu nói ấy cứ mơ hồ vang trong tâm trí, in sâu vào trong tiềm thức nó.
Đâu đó trong tương lai, nó nhìn thấy bình yên mà nó muốn, vô lo vô nghĩ,
không hận thù, không chán ghét, bởi vì nó có nhà.
- Ngủ đi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt.
Hoàng Thiên mỉm cười nhìn nó, tiếng nói như dỗ dành, khiến cho
thằng bé nở nụ cười si ngốc, gật đầu vâng một tiếng, sau đó nghiêng đầu
nhắm mắt xuống, hơi thở yếu dần tràn đầy mệt mỏi.
Thế rồi cứ thế, không biết là nó đã ngủ, hay là do trọng thương quá
nặng mà lịm đi, khiến cho toàn trường trở nên nhất thời im ắng. Hoàng
Thiên nhìn nó ngủ say, khẽ mỉm cười, sau đó mới đưa tay vuốt ve chuôi
chuỷ thủ, tựa hồ muốn rút nó ra ngoài.
- Thanh niên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện này.
Hắn còn chưa kịp ra tay, liền có âm thanh lạnh lùng từ đằng xa truyền
tới. Ngước mặt nhìn về, liền thấy được hơn ngàn thiên kiêu đã tề tụ bốn bề,
bao vây hắn vào trong, tràn đầy sát khí.
Lên tiếng là Hồ Hiên, đệ nhất thiên tài của Hồ Gia.
- Làm sao? Các ngươi muốn ngăn cản ta?
Nét nhu hoà trên mặt thoáng lạnh đi, Hoàng Thiên không nhìn hắn, mà
vẫn như cũ chăm chú vào Mộng Tâm, tựa hồ đang suy tính làm sao cứu nó.
Bị Hoàng Thiên không nhìn vào mắt, Hồ Hiên làm sao không giận,
nhất là khi bọn hắn bên này có đến cả ngàn người, đối phương còn dám
ngang ngược, quả là muốn chết.
Mặc dù hắn không tin Hoàng Thiên có thể cứu được Mộng Tâm,
nhưng vạn sự đều có nhất, tuyệt nhiên không thể để cho Hoàng Thiên có