MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 378: Đại Hỗn Chiến
“Chúng ta sẽ về” một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhất, nhưng
đối với ai đó lại mang đến cảm xúc tột cùng. Trong nháy mắt mà thôi, cả
người Mộng Tâm đều run rẩy, há miệng, lại không thể nói ra, chỉ có máu
tươi chảy ra từ khoé mắt.
Cả một đời bị người xem thường xa lánh, coi là tai tinh, nó mặc dù
thường ngày quật cường vui vẻ, nhưng có mấy người biết được đằng sau nụ
cười là nước mắt? Bấy nhiêu năm sống ở trên đời, là bấy nhiêu năm nó bị
dằn vặt trong tranh đấu của người ta. Ai cũng chỉ biết mình, có mấy ai
thương nó thật lòng, có mấy ai đối xử với nó đúng nghĩa một con người,
như một đứa trẻ con không hơn không kém.
Nó đã không cam lòng, đã vùng vẫy rất nhiều. Nhưng cuộc đời chính
là vũng bùn chết tiệt, càng cố chứng tỏ mình, càng cố thoát ra thì lại càng
chìm xuống, sâu hơn và không còn lối thoát.
Giây phút kia, giây phút mà Trần Chấn Hưng dâm dao vào tim nó,
chính là lúc mà nó đau đớn nhất cuộc đời, nhưng cũng là lúc mà nó nhận ra
rất nhiều điều khác biệt. Trái tim trẻ con ứa máu đau thương, nhưng nhiều
hơn lại là giải thoát. Có đôi khi, chết đi lại là cách giải quyết tốt nhất cho
mọi vấn đề.
Nhất là trước phút giây hấp hối, vẫn có người ở bên, không chút ngần
ngại vươn tay ôm nó vào lòng, cứu nó ra khỏi vũng bùn hắc ám.
- Chúng ta sẽ về nhà.