Hoàng Thiên thẫn thờ đứng ở không trung nhìn xuống, đôi tròng mắt
vốn nên lạnh lùng lúc này đã hằn lên đỏ ửng. Hắn đã xuất hiện từ lâu, đủ
lâu để nghe hết lời thì thào của thằng bé, từng tiếng cười, từng tiếng khóc
như là con dao cứa sâu vào trong thâm tâm hắn, đau đớn đến mức dù cho lý
trí kiên cường cũng không thể kiềm lòng mà bật khóc.
Xa xa, đám người Hàn Lâm lúc này mới điên cuồng chạy tới, nhưng
hắn không còn để tâm được nữa. Trong mắt hắn, bây giờ chỉ có Mộng Tâm,
chỉ có đứa trẻ đáng thương mà hắn đã xem là máu mủ ruột già. Là hắn vô
năng, khiến cho em mình phải khổ.
Bên dưới, không người hay biết hắn tại nơi này. Trần Thanh Chí liếc
nhìn Mộng Tâm, trông thấy nó còn chưa chết thì trở nên dữ tợn, lách qua
Trần Thanh Thuỷ giết về.
Kiếm khí trong tay hắn thét gào, lạnh lẽo vô tình như là chính hắn, đổ
ập vào trên đầu thằng bé.
Nhưng ngay khi mà hắn nghĩ mình sắp chấm dứt thứ tai tinh này, một
tiếng xé gió bỗng từ trời cao truyền đến, nhanh đến mức hắn còn không kịp
hiểu có chuyện gì xảy đến, hắn đã thấy trái tim mình bị người đánh thủng.
Trần Thanh Chí cả kinh theo ý thức ngẩng đầu nhìn tới, chỉ gặp trên
bầu trời đang bay tới một bóng người cao lớn. Hoàng Thiên đến nhìn hắn
cũng không có nhìn, thẳng hướng thằng bé mà đi. Trường thương vừa rồi
xuyên thủng trái tim của hắn cũng ầm ầm vụt ra, đem hắn nổ tung thành
mưa máu.
Một màn này doạ sợ không ít người, khiến cho nhất thời không có ai
dám cản đường, để Hoàng Thiên thuận lợi bay đến bên người của nó.
Nhìn xuống thân hình nhỏ bé tràn đầy vết máu, lòng hắn càng thêm
nghẹn ngào, nửa quỳ nửa ngồi cúi xuống bế xốc nó vào trong lòng mình,
thì thào nói: