Lâm còn tại đó, nhưng không đến nửa tích tắc sau, thân hình đã ở trước mặt
Hồ Hiên.
Búa sắt trong tay hắn tràn đầy sát khí xét rách trời cao, lấy một tốc độ
khủng khiếp không thể nào tả nổi bổ tới, trực tiếp đánh vào trên người đối
thủ.
Hồ Hiên ban đầu còn kiêu ngạo, nhưng rất nhanh sau đó liền bị tốc độ
này doạ cho biến sắc, thân thể theo bản năng lui tránh, nhưng búa sắt như là
có linh tính bám theo, trực tiếp nện vào vai trái, khiến cho hắn đau đớn đến
tái nhợt mặt mày, kinh hãi bỏ chạy về sau.
- Cút lại đây.
Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại, âm thanh của Hàn Lâm đã điên
cuồng vọt tới. Một cỗ thánh hoả cuồng bạo đột nhiên từ thể nội hắn bắn ra,
đem cả người bốc cháy lên hừng hực, truy sát về phía Hồ Hiên.
Tuy rằng hắn mới chỉ ở cùng Mộng Tâm chưa đầy hai tháng, tình cảm
với nó không sâu nặng bằng Hoàng Thiên, nhưng cũng đã xem nó như thân
đệ đệ. Giờ đây lại trông thấy nó bị người đánh thương gần chết, làm sao
không giận giữ.
Nhất là nghĩ tới chính vì mình ngu ngốc giải tán mọi người mới khiến
nó bị dồn vào chỗ chết, hắn càng thêm tự trách, càng thêm điên cuồng,
nương theo quỷ hình vặn vẹo, khiến cho mặt mũi của hắn dữ tợn vô cùng.
Trong tích tắc mà thôi, hắn lần nữa áp vào trước mặt Hồ Hiên, đánh
xuống.
Một đòn toàn lực của hắn là khủng bố cỡ nào? Chỉ nghe Hồ Hiên thét
lên một tiếng kinh hoàng, lồng ngực trực tiếp bị búa lửa đánh tung, cả
người cấp tốc bay ra ngoài trăm dặm, mang theo đuôi khói lửa kéo dài.