- Chớ có ngông cuồng!
Hồ Hiên bị đánh giết, đám người của hắn mới đầu còn giật mình kinh
sợ, nhưng rất nhanh sau đó liền nổi giận gầm lên, dẫn theo binh khí của
mình giết tới. Mới đầu là một hai kẻ, rất nhanh sau đó là hàng chục, hàng
trăm người giết tới. Hàn Lâm mặc dù có cuồng nộ biến cường, nhưng trước
hàng trăm người thì còn không đủ giết, bắt đầu bị đánh nát người, thảm bại
về sau.
- Giết hắn.
Đánh bại Hàn Lâm, đám người càng có thêm dũng khí, bắt đầu tràn
lên như ong vỡ tổ, đánh ra hàng trăm hàng ngàn công kích, nhưng Hàn
Lâm lại chẳng chút nào sợ hãi, như một con thú điên tả đâm hữu đánh, giết
người, rồi lại bị người chém tan, đáng sợ không gì tả nổi.
Đang lúc đám thiên kiêu chém giết cùng Hàn Lâm, bỗng nhiên cảm
thấy cuồng phong từ phía sau quét tới. Một bóng kiếm như kinh lôi xuyên
thủng tầng trời, hướng thẳng trăm tên mà chém.
- Phanh… ầm ầm.
Không mất hai giây, cả đất trời đột nhiên bùng nổ. Thiên không chao
đảo, cuồng phong quấy phá. Kiếm khí đi xa hàng trăm dặm, gần như đánh
xuyên cả biên giới nơi này, dọc đường đi kiếm chấn người nứt cả tim gan,
thậm chí không dưới hai mươi mấy tên thiên kiêu trực tiếp bị thuận đường
chém chết, máu tươi nổ tung ra ngoài, ở trên vạn mét phun thành mưa máu.
- Các ngươi đều phải chết.
Ánh mắt xuôi về phía trước, người ta chỉ thấy một tên thanh niên cao
lớn lúc này bỗng nhiên bay về, trên khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt lạnh
lùng, băng hàn nói.