Chỉ thấy trước mặt hắn khoảng chừng mười dặm hơn, một tên thiên
kiêu lạnh lùng ngẩng đầu, hai mắt bắn ra sát ý doạ người, thân hình chớp
mắt liền xuất hiện đánh úp về phía hắn. Trường kích càng là có linh, lần
nữa hoá lôi quang đâm vào sau gáy hắn.
Kiếm Ma lạnh lùng tránh lui, ánh mắt loé lên vài tia dị sắc, bởi vì hắn
nhận ra được tên thanh niên này, là một trong những đồng đội của Hồng
Hoang mà bọn hắn từng gặp ở Hoàng Thành. Lúc đó hắn được Chân
Không Ngã cảnh báo nhóm người này rất mạnh, vốn không để tâm quá
nhiều, thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể mạnh đến mức này, thậm
chí cơ hồ áp chế hắn.
Lại nhìn xa xa, không khó để hắn thấy được Hàn Lâm, Cố Anh, Tử
Thanh và cả đám người Thanh Di cũng không ngoại lệ, bị nhóm người
Hồng Thư và đám thiên kiêu mới tới áp chế cho không ngừng bại xuống.
- Giết.
Hàn Lâm vốn đã bị rất nhiều người vây công, lúc này lại có người để
mắt tới, tình cảnh chật vật không gì tả nổi. Chỉ là hắn vẫn cực kỳ kiên
cường huyết chiến, không chút nào e ngại đối thủ đông người.
- Hừ.
Gặp hắn ngông cuồng, một tên thanh niên trong nhóm Hồng Hoang
khinh thường cười một tiếng. Mái tóc màu xanh phiêu bồng trong gió, nắm
quyền hoá mộc chi, ầm ầm đối kháng.
Phanh một tiếng, nắm quyền nện vào búa, nhưng lại như kim loại ngân
vang, dưới sự đè ép kinh người, phanh một tiếng nữa, cánh tay của Hàn
Lâm đang nắm búa đều bị nghịch về gãy nát, như là bị hàng trăm tỷ lực
lượng dội về, khiến cho hắn thống khổ không gì tả nổi, hét thảm bay ngược
về đằng xa.