không có làm bất cứ điều gì để cứu Mộng Tâm trở về.
Thái độ này của hắn khiến cho mấy người đang thủ hộ bên cạnh đều
cực kỳ khó chịu, Thanh Di càng bất đắc dĩ, cau mày nhìn về phía hắn. Tất
cả mọi người đều đang dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho
hắn, nhưng hắn từ đầu tới cuối lại không làm gì cả, dù cho nàng muốn tin
hắn cũng không thể nào bình tĩnh.
Nếu chẳng phải ở trên có lệnh cho nàng phải bảo vệ hắn và Mộng Tâm
bằng mọi giá, chỉ sợ hiện giờ nàng đã ra tay giết hắn, đem Mộng Tâm cướp
về.
Hứng chịu đủ mọi loại ánh nhìn, nhưng Hoàng Thiên lại chẳng hề để
ý, hắn vẫn ôm Mộng Tâm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đám người Hàn
Lâm, Kiếm Ma, tràn đầy nghiêm khắc:
- Không có binh khí nào là không qua nung luyện, không có ai nên
người mà không trải qua sóng gió. Đây cũng là lần cuối cùng khảo nghiệm,
các ngươi có thật sự xứng với cái tên Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
Tự mình thì thào, hắn vừa dứt lời, ánh mắt lại một lần nữa dừng tại
trên cao, như nhìn xuyên qua bầu trời bí cảnh, đặt tại bên ngoài, lạnh lẽo.
Hắn biết, ngoài kia vẫn luôn có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm
nơi này. Một khi cái chuỷ thủ trong tay hắn bị nhổ ra, chính là lúc toàn bộ
chiến trường kia bùng nổ. Sân chơi lúc ấy không còn dành cho người trẻ
nữa, mà là cuộc chiến sống còn của cả hai phe đối nghịch.
Lúc đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể
sống sót, thì làm sao có thể lo cho nhóm người Dạ Sát Thiên Vân Đoàn?
Cho nên hắn mới không có cứu Mộng Tâm ngay, mà chỉ một mực đứng
nhìn, muốn kéo dài thời gian cho mấy người Hàn Lâm.