Tất cả bọn hắn đều đã được áp lực những ngày qua nung đỏ, bây giờ
cần nhất là một nhát búa định hình, một nhát búa quyết định đưa tất cả vào
đúng vị trí, mới có thể giúp cho bọn hắn bộc phát ra được sức mạnh siêu
việt giới hạn bây giờ. Sức mạnh tự mình, mới là căn bản nhất, mới là thứ
đáng tin nhất mà ngươi có thể dựa vào.
- Dị số, buông xuống Mộng Tâm đi, ta có thể cho bọn hắn một cái chết
thống khoái.
Đằng xa, Ngô Chấn bước ra một bước đánh bại Hàn Lâm, khí thế như
sóng cuồng vũ động, đem cả biên ngoại Long Quân Chiến trường đều đánh
run lên mấy phần.
- Chỉ bằng vào ngươi?
Hàn Lâm không biết đã là lần thứ bao nhiêu phải ngưng lại quỷ hình,
nhưng vẫn bá khí mười phần, thoắt cái đứng chắn ở trên đầu Ngô Chấn,
lạnh lùng cười. Búa sắt trong tay không chút nào nương tình bổ xuống.
- Thứ không biết sống chết.
Ngô Chấn nhìn Hàn Lâm lại dám giết về phía mình, trong lòng giận
dữ. Vừa mới dứt lời, lĩnh vực xung quanh đã biến thành một vùng biển lớn,
sóng tận trời cao, bàn tay triệu hồi ra thương sắt, phóng mạnh ra ngoài.
Phanh một tiếng kinh thiên, mũi thương đâm thẳng vào đầu búa, nổ
tung ra sức mạnh cực cường, đem nó nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Cả
người Hàn Lâm sau đó bị phản chấn vỡ ra, như khói tan, bị thương này
xuyên thủng, giọt giọt quỷ khí như là máu tươi văng ra tung toé, doạ người
sợ hãi.
- Tiên khí.