- Cùng hắn chết đi thôi.
Ngô Chấn vừa giết Hoàng Thiên, tâm tình có phần bạo trướng, trông
thấy nhóm người Hàn Lâm còn dám giết về phía mình thì cười lạnh, thân
hình cũng thoắt cái vượt qua hư không, rất nhanh liền tiếp cận phương vị
của đối thủ, tiên thương phát ra uy áp, toàn lực giết về.
Một thương ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bốn phương, hoá thành khổng
lồ, lao đi không gì cản nổi. Nhưng cho tới khi còn cách Hàn Lâm khoảng
chừng ba mươi mét, lại như bị đâm vào tường vách, ầm ầm chấn vỡ, như là
băng tan, tán nát.
Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đột nhiên sáng rõ, Hàn Lâm như là một
toà mặt trời nhỏ xuyên phá chiến trường, giơ tay đánh nát mũi thương này.
Mạnh, rất mạnh, mạnh vượt quá lẽ thường.
Bởi vì, hắn được người tăng phúc.
Thế rồi đột ngột, đám thiên kiêu bỗng dưng cảm giác được toàn bộ
chiến trường đột nhiên trở nên nóng rực. Một ngọn lửa nhỏ từ trên trời rơi
xuống, tiếp theo đó là hàng trăm, hàng vạn, hàng tỷ ngọn len lỏi qua từng
tia quỷ khí, chớp mắt hoà vào nhau, bùng cháy bắn ra tia lửa điện, đem
không gian đều đốt bạo.
Là Thánh Hoả Tiên Ma vực của Hàn Lâm, còn có cả Lệ Quỷ Mê Ảnh
vực của Tử Thanh và Tử Lôi Tinh Linh vực của Cố Anh. Tam đại lĩnh vực
cực cường trọng điệp.
Phốc phốc!
Phảng phất như đốt vài trang giấy mỏng, có không ít thiên kiêu bị lôi
lửa này đốt rụi, hoá tro tàn bốc cháy. Ngô Chấn còn chưa kịp nổi cơn thịnh
nộ, thân thể đã đột ngột nổ tung, một cánh tay hóa thành từng tia từng tia