MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 380: Dạ Sát
- Lâm.
Cũng may là vào lúc hắn lâm vào trong điên cuồng nhất, một âm
thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên trong tâm trí, đem lý trí có phần cảm
tính cưỡng ép thu về, khiến cả thân hình của hắn run lên, con ngươi như ẩn
như hiện tựa hồ thanh tỉnh lại từ trong hận thù.
Thánh hoả hừng hực giao phong, vẫn đang không ngừng tràn xuống
lĩnh vực đại hải của Ngô Chấn, nhưng ánh mắt của chủ nhân nó đã không
tại nơi này, mà đặt ở xa xa chừng trăm dặm mặt đất.
Chỉ thấy giữa đại địa hoang tàn, Hoàng Thiên lúc này như là u linh
đứng đó, bế trên tay Mộng Tâm mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn đầy
nghiêm khắc:
- Cảm tính, không phải là tố chất mà một người đứng đầu nên có. Nếu
bọn hắn đã chấp nhận ngươi, thì ngươi phải đấu tranh vì bọn hắn, mà không
phải vì ta, đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của thủ lĩnh, ngươi có hiểu
không?
Giọng nói trầm thấp vang lên trong đại não, chỉ là truyền âm, nhưng
lại mang cho hắn rung động lớn lao không gì tả nổi. Từng từ, từng chữ như
những nhát búa nện vào sâu trong tâm trí, khiến hắn trở nên trưởng thành.
Hắn từng nói, bản thân chỉ là một kẻ tầm thường nhỏ yếu, vì hưởng ké
bạn mình mà phong quang, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn chưa bao giờ