biến đổi. Chỉ là Hoàng Thiên vẫn luôn mong muốn hắn tốt hơn, vẫn luôn
muốn hắn đi ra con đường của chính hắn, dẫn dắt mọi người đi xa tiến tới.
Cho nên hắn vẫn luôn âm thầm cố gắng. Cho tới bây giờ, Hoàng Thiên
cất lời nhắc nhở, mới để hắn nhận ra nhiều điều. Thứ mà người dẫn đầu
không thể thiếu, là lý trí và trách nhiệm trên mình.
Hắn có thể vì Hoàng Thiên, nhưng cũng phải vì mọi người khác,
không được phép khiến cho bọn họ vì hắn lâm vào hung hiểm.
Lại nhìn phía trước, mọi người vì hắn thất thần trao đổi với Hoàng
Thiên mà không thể giữ nguyên đội hình, buộc phải tiến lên bảo vệ hắn vào
trong, thậm chí còn bị đám người Hồng Nhân, Hồng Thư đánh bại, trong
lòng hắn càng thêm hổ thẹn.
Gật đầu hướng Hoàng Thiên, hắn như là cảm tạ bạn mình, sau đó bỗng
hít một hơi thật dài ổn định tâm tình, hắn tiến về phía Kiếm Ma, đưa bàn
tay quỷ khí bắt được bả vai của đồng bạn, thì thào trong cổ họng:
- Mọi người… tin ta chứ?
Âm thanh không lớn, nhưng kiên định không gì tả nổi. Kiếm Ma còn
chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng khi trông thấy ánh mắt này,
trong lòng bỗng nhiên rung động, như là nhiệt huyết sôi trào, nắm tay vô
tình siết chặt, đập vào trên tay hắn.
Không nói, nhưng hành động ấy đã thay cho câu trả lời.
Bên kia, Cố Anh và Tử Thanh cũng nghe được âm thanh, trước là
sửng sốt, sau đó lại như hiểu ra được điều gì, không chút nào do dự mỉm
cười gật đầu, bay lại cạnh hai người bọn hắn.
Bốn bóng lưng, cứ như vậy nương tựa vào nhau, tạo thành một thế. Hô
hấp của Hàn Lâm càng ngày càng thêm dồn dập, nhanh dần, nhanh dần rồi