Nhưng rồi oành một tiếng, thân thể hắn đã vỡ tan toàn máu, bay ngược
ra, nện ở hàng trăm dặm đại địa, núi non đổ tàn.
- Chiến đội linh hồn, tứ vực hợp nhất, có ý tứ.
Ngô Chấn không đỡ nổi một đòn, doạ sợ rất nhiều thiên kiêu, nhưng
những tên thủ lĩnh thì không. Hồng Nhân lướt qua sóng lửa, thân hình
phiêu dật hư vô, thoắt cái đã xuất hiện ở đằng sau Hàn Lâm, lạnh lùng cười,
sau đó bỗng nhiên phanh ra một kích.
Binh! Phanh!
Tốc độ của hắn cực nhanh, kích ra cũng cực mạnh, nhưng hắn cười
không được nửa tích tắc. Bởi vì phút giây ngay sau đó, không gian đằng
sau hắn bỗng nhiên như pha lê vỡ nát, hoá thành ánh sáng hư vô, mơ hồ là
một kiếm chém vào, khiến hắn không thể nào chống đỡ, thảm hại bay
ngược ra bên ngoài.
- Đối thủ của ngươi, là ta.
Chính là một câu mà hắn nói ra cách đây vài phút, bị người hoàn trả
lại không thiếu một từ. Kiếm Ma mang theo thân ảnh vĩ ngạn đằng sau, non
nửa hàng chục dặm, đôi mắt lạnh lùng chi ý.
- Rất tốt, vậy thì ngươi có thể chết được rồi.
Ôm một thân vết máu, Hồng Nhân cười gằn nhìn hắn, trong mắt toát
ra tàn nhẫn.
Không, không chỉ có mình hắn, mà gần như là tất cả mọi người ở nơi
này. Hơn ngàn người cứ như là không hề sợ chết, ánh mắt mang theo thù
hận giết về. Dưới sự bao vây khổng lồ đó, bốn người bọn hắn lộ ra đơn độc
phi thường.