Trông thấy một màn này, ánh mắt lạnh lùng của Kiếm Ma bỗng trở
nên mười phần hắc ám. Mặc dù mọi người đã cùng nhau hợp nhất, sức
mạnh tăng lên không chỉ đôi lần, nhưng hắn biết tất cả chỉ như là dệt gấm
thêm hoa, so với cả ngàn người vẫn chỉ là cái chết. Hắn biết không còn
đường, nhưng cũng không tuyệt vọng, chỉ có tiếc nuối, cuối cùng như là
quyết định điều gì, khẽ hít một hơi thật sâu, tiếng thở chập trùng.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thả rơi đi linh kiếm, tay phải vẽ ra ở
trước mặt đem không gian đánh nát, từ trong lôi điện hàn mang rút ra một
cây trường kiếm.
- Hôm nay, ta dù chết cũng phải cho các ngươi cảm nhận được thế nào
là Ma Kiếm, là Kiếm Ma.
Lẳng lặng cầm lấy trường kiếm trong tay, hắn tự mình nỉ non trong
lòng. Kiếm này toàn thân hắc ám, dài hơn phân nửa thân người, bề ngoài
hoa văn đồi núi lồi lõm, toát ra thần uy không gì tả nổi. Chỉ là sự xuất hiện
của nó, cũng đã khiến cho toàn bộ không gian đều lạnh cóng, như rơi vào
mùa đông lạnh giá.
Mà hắn vừa mới dứt lời, cả người bỗng nhiên đều trở nên hắc ám, như
hoá thành một làn khói đen, cầm kiếm mà lên.
- Không tốt.
Đồng tử của Hồng Nhân co rụt lại, còn chưa kịp tri hô người mình lui
xuống, kiếm của Kiếm Ma đã ngậm máu. Không gian ba động kịch liệt,
phảng phất như bị kiếm này phá diệt. Trong chốc lát, một tên thiên kiêu đã
bị lưỡi kiếm này đâm xuyên thân thể, máu tươi cuồn cuộn chảy dài trên
từng hoạ tiết.
Kiếm Ma cầm lên Ma kiếm, sức mạnh đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần.
Trong chớp mắt, lại có người bị hắn phanh thây, cuối cùng tốc độ của hắn