Gần như là đồng thời, có ba bốn tiếng quát lạnh vang lên từ mấy phía.
Hoàng Thiên đứng ở dưới đại địa hoang tàn, trông thấy tên kia còn dám ra
tay với Cao Vô Cầu thì thần sắc trở nên dữ tợn, hắc khí cuồn cuộn quanh
người, mơ hồ hiển lộ ra một đôi tròng mắt trắng lạnh rợn người.
Nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn, Chân Không Ngã sau
tiếng hét không chút do dự lăng không hạ xuống, bàn tay ngưng tụ phật
quang chói loà, đâm ra phật thủ, hướng về phía bàn tay của đối phương mà
nổ tới.
Oanh!
Phật Nộ Đồ Thiên thức thứ hai mươi chín, Vô Thượng Thường Dung
chưởng, so với mười thức đầu đâu chỉ bá đạo gấp trăm lần, phút giây triển
động phật thủ hoàng kim mà như là cả một ngôi sao đang đổ ập tới, hoá
thân thành tận thế huỷ diệt chúng sinh, muốn đem thế giới quy về nguyên
điểm, lực phá hoại khiến người không thể hít thở nổi.
Hai bàn tay khổng lồ va chạm ở giữa trời, tung toé ra hỗn độn, tiếng
vang ầm trời rung động khắp đất Việt, cuồng phong nổi lên thành giông
bão.
Nhất là vùng ven bên dưới tầng trời, trước cửa chiến trường trực tiếp
bị dư ba huỷ diệt, thậm chí là một bộ phận thiên kiêu không kịp trốn, trực
tiếp nổ tung thành mưa máu, chết không thể nào chết nổi.
Vô Thượng Thường Dung chưởng đánh vỡ bàn tay khổng lồ, Chân
Không Ngã thuận thế không tha người, tức tốc điều khiển phật chưởng lao
đi, hòng nhất kích tất sát, muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Oanh!
Nhưng đúng lúc đó, phật chưởng của lão lại tựa như đụng phải thứ gì,
vậy mà khựng lại, sau đó đột nhiên vỡ toác thành năm mảnh văng đi, âm