thanh lan tràn dù cho đứng ở tận cùng Đại Việt đều nghe thấy rõ ràng.
Phốc, phốc!
Như là tiếng máu tươi bật ra khỏi vòm họng, Chân Không Ngã thế đến
mạnh bao nhiêu, thì lúc này thảm bại bấy nhiêu. Một đòn liền khiến cho lão
như diều đứt dây, xẹt qua trời cao rơi vào ngoài vạn mét, đâm đổ không
dưới mười ngọn núi, có thể thấy được kẻ mới tới mạnh cỡ nào.
Chỉ thấy Trần Gia nhị tổ Trần Hồng Bảo bất ngờ xuất hiện ở trước mặt
tên cường giả, lạnh lùng nhìn về phía lão mà cười, nói:
- Chân Không Ngã, nợ máu năm xưa, bây giờ cũng nên có một cái kết.
Tiếng nói âm vang lên như hồng chung, chính nghĩa lẫm nhiên, uyển
chuyển như thiên thần phán xử. Dứt lời, thân hình hắn liền phi trên không
trung, một thân hắc bào phần phật trong gió, thần sắc không vui không
buồn.
- Vậy sao. Nợ máu, là ta nợ Trần Gia hay Trần Gia nợ ta? Năm đó các
ngươi vì hãm hại ta mà âm mưu giết hại hàng ngàn người Yên Tử, ngươi
nói ra mà không thấy xấu hổ trong lòng sao?
Chân Không Ngã chật vật bay lên từ trong đổ nát, lau đi khóe miệng
vết máu, lão cười mà hai mắt sung huyết, da đầu nổi vằn như gân, tựa hoá
thân ác quỷ phụ hồn, vô cùng dữ tợn.
- Ha ha, quên đi. Nếu các ngươi còn biết xấu hổ, năm đó đã không làm
ra chuyện đấy. Muốn kết thúc phải không, gọi Trần Kinh Thương ra đây, ta
muốn hắn chết.
Tung người mà tới, lão gầm lên giận giữ, thân hình toát ra phật khí,
đem không gian áp xúc đến cực hạn, thôi diệt, phách ra một quyền về phía
Trần Hồng Bảo.