Đang lúc Hồ tổ sắc mặt khó coi, đám thiên kiêu chưa kịp phản ứng,
một tiếng hô giết rung trời đã ập tới. Ngước mắt nhìn qua, người ta bỗng
nhiên giật mình nhận ra phương xa đang có hàng chục vệt sáng như sao
băng vọt tới.
Cao Vô Cầu vốn tưởng đã trốn ra xa chiến trường, lúc này đây vậy mà
ôm theo một người toàn máu rơi ngược trở về, phía sau là hơn chục cường
giả siêu cường đuổi giết. Hàng trăm đạo pháp thuật vụt qua, đem lưng của
hắn đều xoắn nát. Cũng may là đám người Hàn Lâm được chuông Thanh
Mai bảo hộ, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Phanh… phanh…
Cả người lẫn chuông nện ầm xuống mặt đất, dấy lên phong ba kinh
hoàng. Cao Vô Cầu chìm sâu vào lòng đất, mãi cho tới hàng chục giây sau
mới bò lên được, thân ảnh cao lớn lúc này đây lộ ra nhiều xương trắng,
đẫm máu, khiến cho người ta có một cỗ cảm giác kinh dị đánh vào thị giác.
- Mẹ kiếp, hiếp người quá đáng.
Vươn bàn tay thu hồi lại chuông Thanh Mai, trông thấy nhóm người
Hàn Lâm đều bị dư chấn đánh cho ngất lịm, máu tươi trào lên khắp người,
hắn vừa sợ vừa cuồng, khàn giọng gào thét, bàn tay siết chặt Đồ Hoàng đến
mức vỡ toác cả gan bàn tay.
Thân là thần thoại thời đại mới của Tuyết Vũ, hắn đã bao giờ chịu
thiệt thòi nhiều đến vậy. Không chỉ không bảo vệ được nhóm Hàn Lâm, mà
ngay cả bản thân đều chật vật như chó gãy mõm, giận không chịu nổi.
Phanh
Đáp trả hắn là mấy chục lần công kích, khiến thân thể của hắn lần nữa
bắn ngược ra ngoài, xuyên qua tầng tầng bụi đất.