Mười tên cường giả theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, rồi lại
từ dưới đất vọt lên, căn bản không cho hắn một cơ hội thở dốc.
- Thật nghĩ ta không giết được các ngươi sao?
Hai mắt đỏ lừ như than lửa, hắn nghiến chặt hàm răng ken két, giương
lên Đồ Hoàng mà gằn lên từng chữ. Quai hàm vừa rồi bị người đập vỡ,
khiến cho âm thanh của hắn càng trở nên khản đặc và rét lạnh linh hồn.
- Chỉ bằng ngươi? Một tên còn chưa đạt tới phong hào Truyền Kỳ
cũng dám to mồm.
Nhưng đám cường giả kia vẫn không chút nào sợ hắn, thậm chí công
kích càng thêm lăng lệ. Cao Vô Cầu bị đánh thành huyết nhân, vô cùng thê
thảm, nhưng không hiểu sao khí thế lại âm thầm bành trướng.
Đồ Hoàng thần cung lúc này đã gập lại hình thái, dưới sự giận giữ của
hắn mà rung động, bạch sắc chi khí của Tiểu Bạch hoá thành bạch mang,
cuốn vào trung tâm khiến cho nó càng trở nên thần thánh.
- Vậy sao. Vậy hãy để ta cho các ngươi biết thế nào là Truyền Kỳ, thế
nào là Đồ Hoàng Diệt Thánh, Hợp Thể.
Tiếng quát như tiếng sấm cuối mùa, vang vọng trong không khí. Cao
Vô Cầu đứng giữa hàng chục người vây giết, máu tươi ướt đẫm, nhưng khí
thế ầm ầm nổi dậy, hắn đã điên cuồng.
Đồ Hoàng Diệt Thánh hợp thể, đây không phải là lần đầu tiên mà hắn
bị ép tới mức phải sử dụng nó. Còn nhớ năm năm về trước, khi mới chỉ là
Vấn Đỉnh điên phong, hắn đã từng dùng nó để đánh ngang tay với Cố Sở ở
Quy Nguyên nhất bước, thậm chí nếu như Cố Sở không có trong tay Phong
Thiên Lạc Địa, chỉ sợ đã bị hắn giết ngay trong một chiêu này.