- Xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương.
Cao Vô Cầu dữ tợn cười nói, khí tức cường đại vượt quá lẽ thường.
Trạng thái chiến đấu của hắn hiện giờ vô cùng hung sát, có Tiểu Bạch và
Đồ Hoàng Diệt Thánh trong tay, ai dám can đảm đối đầu với hắn, đều
không dễ nhìn.
- Thật ngông cuồng, ngươi nghĩ chỉ với một thanh Hoàng Khí liền có
thể giết ta?
Trần Kinh Trạch thật bị màn này doạ cho giật mình, nhưng cũng
không sợ hãi, chỉ là nhất thời không dám đối cứng với Cao Vô Cầu mà
thôi. Hắn chớp mắt nối liền vết thương trên thân mình, sau đó bỗng hoá
thành một đạo độn quang hướng về phía xa chiến trường tránh chiến, ánh
mắt ngập tràn hận ý nhìn về phía Cao Vô Cầu.
Cực Đạo Hoàng Khí, hắn tự nhiên cũng có, chỉ là hiện giờ chưa phải
lúc liều mạng. Cao Vô Cầu tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải
người thường, chỉ cần không liều mạng đối cứng, muốn tổn thương hắn
chính là chuyện cười.
Cao Vô Cầu tự nhiên cũng hiểu ra được điểm này, cho nên không hề
có ý truy theo, mà trực tiếp quay đầu, lại hướng về phía đám người mới
truy sát mình mà giết tới.
Chỉ thấy Đồ Hoàng Diệt Thánh xoẹt qua, không gian liền liền thêm
yên tĩnh, một cỗ lực bạo phát đáng sợ ngay sau đó liền sinh ra, cơ hồ đem
sinh cơ của ba bốn người đều muốn chém đoạn.
- Thanh niên, chớ quá mức.
Ngay vào thời điểm hắn tưởng chừng đã đắc thủ, một âm thanh quát
lạnh bỗng nhiên từ hư không truyền xuống, mang theo uy quyền thần thánh
không thể xâm phạm.