xuất hiện vừa rồi càng thêm mạnh mẽ.
Mà hắn vừa xuất hiện, đám người vừa rồi bị Cao Vô Cầu truy sát liền
vui mừng cực độ, nhất tề cung kính cúi đầu:
- Đa tạ Vô tiền bối tương trợ.
Vô tiền bối?
Hoàng Thiên vừa nghe thấy mấy chữ này, trong lòng đột nhiên bộp
một tiếng, một cỗ dự cảm bất an bỗng nhiên điên cuồng nổi dậy trong lòng.
Người khổng lồ không có trả lời bọn hắn, mà một mực nhìn xuống
dưới nơi này. Dường như là nhìn về phía Cao Vô Cầu hoặc Cố Sở, nhưng
vì hắn quá to lớn nên lại tạo nên cảm giác đang vô định nhìn xem tất cả mọi
người, âm thanh mênh mông phiêu miểu vô bờ:
- Thế nào, không còn đe doạ ta nữa ư?
Cực kỳ khinh thường, nhưng là có tư cách để khinh thường, chí ít cho
đến hiện tại những gì hắn thể hiện ra là như thế.
Không có ai trả lời cho hắn cả, trong chốc lát, người ta lại trông thấy
tròng mắt khổng lồ của hắn khẽ đảo qua, không vui không buồn nói tiếp:
- Đưa nó ra đây đi, ngươi không bảo vệ được nó đâu.
Chỉ đơn thuần là nói chuyện, nhưng hắn vừa mới dứt lời, Hoàng Thiên
ở bên dưới liền kịch biến, nơi lồng ngực như bị trọng chuỳ đánh trúng, nổ
tung ra một vết toác, như là có mìn nổ ở trong người, bay ngược ra đằng
sau hàng trăm mét.
- Ngươi muốn chết!