Hoàng Thiên vừa gặp nạn, âm thanh của Cao Vô Cầu liền điên cuồng
vang vọng. Oanh một tiếng hắn liền từ bụi đất vọt lên, khắp người vỡ nát
xương và máu, chật vật nhưng khí thế càng thêm cuồng bạo, nắm lấy Đồ
Hoàng Diệt Thánh, không ngừng run rẩy lao về, rõ ràng là đối phương ra
tay với Hoàng Thiên khiến cho lửa giận của hắn bạo rạp ra ngoài, có chút
mờ đi cả lý trí.
Nhưng đáp trả cho hắn, chỉ là một bàn tay to hơn hàng ngàn dãy núi,
người khổng lồ tựa như không chút quan tâm đuổi đi mấy con côn trùng,
đem hắn lần nữa trở về với đổ nát.
- Muốn ta giao ra nó? Ha ha, trừ khi ta chết, nếu không các ngươi
đừng hòng nghĩ tới.
Cách đó không xa, Hoàng Thiên nhàn nhạt cười đáp trả, âm vang hữu
lực, trên người toàn máu, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định và cố chấp.
- Thật sao? Vì cái gì?
Người khổng lồ nhìn hắn hỏi lững lờ, không cần hắn trả lời mà tự
mình nói tiếp:
- Là vì ngươi thương hại nó, hay là vì sự thật? Ngươi biết vì sao mình
lại bị cuốn vào chuyện này không? Ngươi có thật sự biết chân tướng của
toàn bộ những chuyện này? Ngươi không biết một cái gì cả, nhưng từ đầu
đến cuối vẫn ngu xuẩn tự làm theo cảm xúc, thật là buồn cười.
Âm thanh của hắn vang vang, làm cho tất cả mọi người rung động
không gì tả nổi, nhất là mấy người Cố Sở và Chân Không Ngã.
Lại ngẫm một hồi, Cố Sở càng nghĩ càng không thể nào hiểu được
nguyên do mà bọn họ bị cuốn vào trong vòng tranh đấu kinh thiên này. Tất
cả mọi chuyện ngay từ đầu có vẻ như chỉ là trùng hợp, nhưng kéo dài cho