- Nếu không phải, ta với ngươi mặc dù đối nghịch, nhưng hắn vẫn sẽ
là ân nhân của ta. Nếu phải, ngươi sẽ không còn là ân nhân của ta nữa, mà
chỉ là một kẻ lợi dụng ta để thực hiện mục đích của mình mà thôi.
Gió mát nhẹ lay mái tóc bạc màu, hắn nói ra những lời từ trong tận
đáy lòng, ba con mắt trong veo bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt lạnh
lùng, thông thấu đến cực hạn nhìn lên.
Người khổng lồ dường như bị những lời này của hắn làm cho rung
động, đôi mi khổng lồ khẽ trùng xuống như đang do dự điều gì, mãi cho tới
nửa ngày sau mới nhắm nghiền, khẽ nói:
- Có lẽ, khiến ngươi phải thất vọng.
Một lời khiến cho cả người Hoàng Thiên đều trở nên run rẩy, hô hấp
có chút hỗn loạn. Quả nhiên là vậy, cho đến cuối cùng, tất cả mọi thứ xảy
ra đối với hắn đều chỉ là những âm mưu chồng chất, những nước đi trên
bàn cờ của kẻ khác.
Đáng thương cho hắn, còn nghĩ đó là cơ duyên, là vận khí, tất cả chỉ là
chuyện cười.
- Vậy cũng tốt, đánh đi, ta cũng rất muốn xem các ngươi bố cục lớn
như vậy, tất cả lại là vì cái gì.
Hắn cười mà nói, âm thanh lạnh lùng đến doạ người. Vừa mới dứt lời
xong, ba mắt liền bắn ra tinh quang sắc bén, ngập tràn chiến ý. Hắn từ khi
sinh ra chỉ là một đứa trẻ bình thường nhất, từng bước đi lên con đường
này, không chỉ một lần đối mặt với siêu cấp cường giả vượt quá lẽ thường,
nhưng hắn chưa một lần nản lòng thoái chí, mà càng đánh càng mạnh, càng
bị đè ép thì lại càng trưởng thành.
Hôm nay cũng thế, hắn phải trực tiếp đối diện với một người được cho
là mạnh nhất mà hắn từng gặp trong đời, người mà hắn đã từng nghĩ là ân