nhân của mình, nhưng không ngờ lại chỉ là lợi dụng hắn. Hắn không cam
lòng, hắn muốn chiến, muốn chứng minh cho tất cả biết hắn không chỉ là
con cờ, mà hắn cũng có khả năng đánh cờ, có thể nắm bắt vận mệnh của
chính bản thân mình.
- Được, như ngươi mong muốn.
Người khổng lồ gào thét, vô pháp vô thiên, còn chưa thấy hắn có động
tác gì, trước mặt Hoàng Thiên đã nổi lên một đợt lốc xoáy khổng lồ, so với
bão táp còn đáng sợ gấp vạn lần.
- Thủ hạ mạnh nhất của ngươi đều không chịu nổi một đòn của ta,
ngươi còn cái gì để đấu?
Người khổng lồ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên tràn đầy
thương hại và khinh thường.
Nhưng đáp trả cho hắn lại chỉ là sự bình tĩnh, Hoàng Thiên không chút
sợ hãi hắn, nói:
- Thật sao? Nếu đã gọi bố cục này là bàn cờ, không có hai cờ thủ, làm
sao lại gọi là đánh cờ. Ta không biết ngươi đang ở đâu, vì sao lại lợi dụng
ta, nhưng nếu ngươi còn không ra, ta sẽ từ bỏ tất cả. Đi ra cho ta…
Một lời vừa ra, vậy mà lại khiến cho người khổng lồ biến sắc, bàn tay
vội vàng điều động tre thần vụt tới, không chút nương tình đập về phía đầu
của Hoàng Thiên, tựa hồ muốn diệt hắn.
Lực lượng điên cuồng đến đáng sợ, phong vân thôi động, kinh lôi
không ngừng, khí tức hào hùng uy lực rung động khung trời. Loại sức
mạnh này, thật sự quá mức kinh hoàng, tuyệt đối có thể diệt sát bất cứ tồn
tại nào phía dưới, dù cho Quy Nguyên cũng không thể nào đỡ nổi.
- Grao!