Hồ Tiên Lãng, Trác Mộc đầu tóc rũ rượi, chật vật bò từ dưới hồ lên
bờ, cả người ướt sũng như chuột lột.
Hắn vốn đang nằm ngủ đấy, Hoàng Thiên không biết tự chỗ nào chạy
tới kéo hắn ra đây, bảo muốn thử tuyệt chiêu gì đó.
Vốn tự tin bản thân có pháp bảo hộ thân của gia gia, Trác Mộc cũng
không ngần ngại mà đồng ý. Không nghĩ tuyệt chiêu của Hoàng Thiên lại
mạnh như thế, đã có hộ thể giáp ngăn cản gần hết uy lực mà bản thân vẫn
suýt nữa thì bị thương, còn bị đánh văng xuống hồ nữa.
Hoàng Thiên đứng trên bờ, một thân hắc y bay phần phật, thanh kiếm
gỗ trên tay vẫn còn mơ hồ tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn Trác Mộc chật
vật, Hoàng Thiên cũng có chút cảm thấy có lỗi, cười trừ xin lỗi:
- Ha ha, xin lỗi, ta quá tay.
Trác Mộc trừng mắt, giáng một cước về phía Hoàng Thiên, nhưng lại
đánh hụt vào không khí, hắn chửi:
- Con bà nó! Rõ ràng ngươi cố ý chơi ta.
Hoàng Thiên xấu hổ vuốt mũi, cười cười:
- Thôi mà, ta đâu cố ý, bây giờ đi ăn, ta trả a.
Ngay lúc này, Hàn Lâm chợt từ xa chạy tới:
- Tìm thấy các ngươi rồi, mau tới đấu võ trường, có danh sách nhóm
thí luyện rồi đó.
Hoàng Thiên liền chớp lấy cơ hội, đánh trống lảng sang chuyện khác,
ra vẻ vui mừng nói:
- Thật sao? Hay quá, mau tới xem a.