Trác Mộc cũng nguôi nguôi, chỉ hừ lạnh, liếc nhìn Hoàng Thiên cảnh
cáo.
Ba người rất nhanh có mặt tại đấu võ trường, lúc này quanh bảng
thông báo có rất đông người xem, Hoàng Thiên phải cố gắng lắm mới chen
được vào. Không quá khó để tìm được tên mình, nhưng khi nhìn thấy tên
của mấy thành viên còn lại, hắn suýt nữa chửi thề.
Trưởng nhóm Ngô Vân, học viên năm tư (siêu đẳng) Tiểu My, học
viên lớp hai (thượng đẳng) Bạch Tư Thần…
Chuyện quái gì xảy ra vậy, dường như tất cả mấy kẻ có thù với hắn
đều tập trung tại nhóm này vậy.
- Tiên sư con bà nó, cơ cấu, cơ cấu rồi.
Hoàng Thiên không nhịn được mà chửi thầm, hắn không ngại ra ngoài
rèn luyện, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ra ngoài rèn
luyện, mài giũa tâm cảnh, rất có lợi cho tu hành.
Hơn nữa, gần đây tu luyện gặp chướng ngại, hắn nỗ lực thế nào cũng
không tiến bộ, nên muốn nhân lần này mà đột phá bình cảnh.
Nhưng không nghĩ nhóm của hắn lại như thế, hiển nhiên đối phương
đã có sắp đặt từ trước, lần thí luyện này hắn e là khó mà yên ổn rồi.
Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là hắn sợ, mạnh nhất trong nhóm là
Ngô Vân cùng lắm có tu vi nguyên đan sơ kỳ, còn chưa đủ để lấy mạng
hắn. Mang theo vẻ mặt khó coi, hắn chen ra ngoài, tiến về phía Trác Mộc.
- Nhóm của ngươi thế nào?
Trác Mộc nhếch môi: