Hắn vốn tuấn lãng, khi nói chuyện lại tỏa ra một phong thái ẩn hàm,
khiến người ta có cảm giác rất dễ gần. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức có vài
tên thiếu niên trong nhóm tranh nhau đáp lời, giọng điệu nịnh hót:
- Có Ngô Vân sư huynh ở đây, bọn đệ yên tâm rồi.
- Phải! Ngô Vân sư huynh tu vi siêu phàm, ta tin nhất định lần thí
luyện này nhóm chúng ta sẽ đoạt vị trí thứ nhất.
Ngô Vân nghe những lời này hiển nhiên trong lòng nở hoa, thế nhưng
vẻ bề ngoài vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ lắc đầu cười cười.
- Một lũ vuốt mông ngựa.
Hoàng Thiên cười khẩy, miệng lẩm bẩm.
Lời hắn nói tuy rất nhỏ nhưng ở đây tất cả đều là tu sĩ, thính giác hơn
xa người thường, hiển nhiên đều nghe thấy. Lời hắn nói ra khiến mấy tên
thiếu niên đang nịnh hót đều sầm mặt lại, nhìn hắn với ánh mắt bất thiện.
Nhất là Bạch Tư Thần, ánh mắt của hắn nhìn Hoàng Thiên không hề che
giấu sát ý chút nào.
Thế nhưng Ngô Vân lại không có biểu hiện gì, trên khuôn mặt vẫn giữ
nguyên vẻ tươi cười, giống như hắn không hề nghe thấy lời của Hoàng
Thiên vậy.
Hắn càng như vậy càng khiến cho Hoàng Thiên khó hiểu, trong lòng
dấy lên bất an. Nghĩ mãi mà không ra, Hoàng Thiên cũng không suy nghĩ
thêm nữa, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.
Lúc này, hắn mới có dịp nhìn lại các thành viên trong nhóm của mình.
Nhóm của hắn có mười một người, trừ Ngô Vân, Tiểu My cùng Bạch Tư
Thần ra, những người lại hắn đều không quen biết. Có Ngô Vân mở đầu,
các thành viên khác cũng lần lượt giới thiệu về bản thân.