Không biết vô tình hay cố ý, nhóm người lại đứng thành hai phe. Một
bên lấy Ngô Vân làm trung tâm, xung quanh hắn có thêm bốn cái thiếu
niên, trong đó có Bạch Tư Thần.
Phe còn lại không ngờ lại là Tiểu My, xung quanh nàng cũng có bốn
người, ba nam một nữ vây quanh. Nhất là trong nhóm có một tên thanh
niên mặc lục bào khiến cho Hoàng Thiên chú ý. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ
của mình, hai mắt nhắm hờ không có biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng lại gây
cho Hoàng Thiên một tia uy hiếp.
Hoàng Thiên không cảm thấy khó hiểu, Tiểu My dẫu sao cũng là
Công chúa, có cao thủ hộ đạo là điều đương nhiên.
Chỉ là khung cảnh hiện tại có chút kỳ dị, bởi vì Hoàng Thiên chỉ đứng
có một mình, hai phe mặc dù không có nói ra, nhưng ít nhiều cũng có biểu
lộ địch ý với hắn khiến hắn nhất thời không biết làm gì.
Nhìn thấy Hoàng Thiên chỉ có một mình, nụ cười trên khuôn mặt của
Bạch Tư Thần càng đậm, Hoàng Thiên đắc tội càng nhiều người, hắn càng
vui mừng.
Hoàng Thiên trong lòng cười khổ, đang không biết giải quyết như thế
nào thì bất chợt có một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn.
- Tên đầu đất, còn chưa xuất phát sao.
Hoàng Thiên mỉm cười nhìn lại, không ai khác chính là Thiên
Phương. Nàng hôm nay mặc một bộ váy phỉ thúy, cả người tỏa ra một khí
chất đặc biệt cao quý, nhất là loại mỹ lệ thành thục pha chút lạnh lùng kia
thực khiến người nhìn khó mà dứt ra được.
- Sao thư thư lại tới đây?