Không khí xung quanh cũng trùng xuống, một cỗ lực lượng vô hình
khiến người ta thở cũng khó khăn xuất hiện. Ngô Vân hứng mũi chịu sào,
chỉ thấy hắn vẻ mặt đại biến, chưa kịp phản ứng gì đã bị bức lui liên tục,
khóe miệng trào ra máu tươi, nhìn Thiên Phương với vẻ mặt hoảng sợ.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngô Vân, Thiên Phương lạnh lùng nói:
- Ta muốn đi, ngươi quản được sao?
Ngô Vân sắc mặt trở nên khó coi, nhưng không dám nói thêm gì, chỉ
là trong ánh mắt nhìn Hoàng Thiên không giấu sự oán độc.
Hoàng Thiên đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bầu trời phía xa phát
sinh dị biến.
Bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên như vỡ ra, vang lên từng
tiểng nổ rung trời như tiếng sấm. Một thông đạo đen ngòm xuất hiện trên
nền trời, tràn ra từng làn hắc khí bao phủ khắp thinh không. Hắc khí này
mang theo một sức mạnh đáng sợ, giống như có thể cắn nuốt cả không
trung.
Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Thiên Phương theo bản
năng cảm thấy hắc khí này mang đến uy hiếp thật lớn. Trong vô thức nhẹ
nhàng bước ra phía trước Hoàng Thiên, như muốn bảo vệ hắn.
Không lâu sau, có một chiếc thuyền cực lớn đi ra từ thông đạo, hướng
về phía bọn Hoàng Thiên. Trên thân thuyền có rất nhiều phù văn huyền bí,
tạo thành một chữ “Quân” cực lớn.
Vừa ra khỏi thông đạo, từ trên thuyền ngay tức khắc phóng ra một một
đạo màn sáng, giống như triển khai trận pháp phòng hộ, ánh lên quang
mang sặc sỡ.