Lúc này chợt nghe từ trong thuyền truyền đến một tiếng cười đắc ý,
hàm chứa một loại lực lượng kinh người. Lại có thể khiến cả không gian
như sụp đổ, mặt đất rung lên ầm ầm.
- Ha Ha! Chủ thượng! ngươi trốn cũng thật kỹ, Quân Thiên Thương ta
muốn tìm ngươi cũng tốn không ít công phu a.
Người nói là một trung niên nam tử, bộ dạng tuấn lãng. Tuy sắc mặt
hơi nhợt nhạt, thân thể có vẻ suy yếu, nhưng trong mắt lại có một tia âm
lãnh ác độc khiến người ta không khỏi rùng mình.
Lời nói của hắn truyền ra vô thượng uy nghiêm, thanh âm này cuồn
cuộn ngập trời, khiến cả thinh không như run rẩy.
Mà bên cạnh hắn lúc này có hai người, một già một trẻ. Lão già bên
phải hắn ốm yếu gầy còm, cơ thể lại tỏa ra từng tia ma khí, thỉnh thoảng lại
cuộn lên ngưng tụ ra một cái gương mặt cực lớn. Gương mặt dữ tợn mang
theo vô tận oán độc cùng tà khí, mỗi khi xuất hiện lại khiến không gian
xung quanh nó như cũng nhiễm tà.
Ngược lại với lão già, phía bên trái hắn lại là một tên thiếu niên tuổi
không lớn lắm. Hắn một thân cao lớn, vẻ mặt không quá anh tuấn, nhưng
lại mang trong mình một nét cao quý có sẵn, khiến cho bản thân hắn dù
đứng trong ngàn người vẫn trở nên rất nổi bật.
Thiên Phương vừa trông thấy dung mạo của tên nam tử, sắc mặt nhất
thời đại biến, cơ thể bất giác lùi về phía sau, áp sát vào Hoàng Thiên, giơ
tay nắm lấy tay hắn.
Nhìn bàn tay run run của Thiên Phương dễ dàng thấy được nàng đang
rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Sâu trong ánh mắt còn hàm chứa một
tia hận ý.