Giữa tinh không, bên ngoài ba mươi ba tầng trời, Thiên Phương giờ
phút này hai mắt lóe lên sát ý. Cách nàng không xa, Quân Thiên Thương
cùng Ma Đạo Tử đang nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy Thiên Phương
không bỏ chạy nữa, bọn hắn cũng dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định
với nàng.
- Chủ Thượng a! Theo ta về đi thôi.
Quân Thiên Thương mỉm cười, nhìn về phía Thiên Phương nói. Sắc
mặt hắn có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ rất dễ nhận ra được trong
ánh mắt còn có một tia kiêng kỵ.
- Các ngươi còn xứng gọi ta là Chủ thượng.
Thiên Phương hừ lạnh, sát ý trong mắt càng tăng, dường như nàng rất
hận hai kẻ trước mắt này. Theo lời nói, Thiên Phương tay phải nâng lên đặt
tại mi tâm khẽ miết một cái, một đạo ấn ký lam sắc liền xuất hiện, ánh lên
hào quang chói lòa.
Cả cơ thể nàng đều sáng rực lên, như vừa giải khai phong ấn nào đó,
làm cho cơ thể nàng như có như không tỏa ra từng trận uy áp khủng bố.
Phong ấn vừa khai, tay phải nàng nháy mắt nâng lên, hướng phía hai người
Quân Thiên Thương khẽ nhấn một cái.
Dưới một cái nhấn này, cả bầu trời cũng trở nên u ám, một cái bàn tay
lớn phảng phất từ hư vô lăng không xuất hiện, thẳng đến hai người Quân
Thiên Thương mà đi. Không gian ầm ầm toái diệt, bầu trời đổ vỡ.
Vô số mảnh vỡ không gian văng đi tứ tán, tạo ra những khe hở đen
ngòm, từng luồng không gian loạn lưu tràn vào, mang theo những đạo thiên
lôi khủng bố, như muốn phá tan trời đất.
Hai người Quân Thiên Thương sắc mặt đại biến, vội vàng tìm cách
chống đỡ. Quân Thiên Thương ánh mắt âm độc, lại có chút gì đó không