đều chảy ra một vệt máu tơi. Hiển nhiên nàng đã bị thương. Khẽ đưa tay
lau đi vết máu, nàng nhìn về phía Quân Thiên Thương tràn đầy kinh ngạc,
nói:
- Huyền tiên thượng giai đỉnh phong.
- Ha ha! Chính xác, không ngờ phải không, ngươi hôm nay nếu chỉ có
chút thực lực này thì nên theo ta trở về đi thôi.
Quân Thiên Thương cười lớn, trong lòng càng là vui mừng, Thiên
Phương này hiển nhiên là Đạo thương không khỏi, nếu không một đạo
kiếm quang của hắn cũng không thể đối kháng được đại thủ ấn.
- Quả nhiên hắn cho các ngươi rất nhiều lợi ích.
Thiên Phương sắc mặt âm trầm, khẽ nói.
- Nhiều lời làm gì, ngươi hôm nay chạy không thoát.
Quân Thiên Thương sắc mặt lạnh đi, trường kiếm trong tay ánh lên
quang mang rực rỡ, như có hàng vạn luồng ma khí vờn quanh.
Bên cạnh hắn, Ma Đạo Tử cũng cười khằng khặc, trong lòng bàn tay
có một phiến ma cốt, tỏa ra nồng đậm ma khí, một cỗ khí thế tà ác nhất thời
tràn ngập khắp không gian. Phiến ma cốt trong tay hắn không ngờ lại huyễn
hóa thành một cái cự đại ma đầu, thẳng tới Thiên Phương mà đi.
Ông...!
Trước thế tới của đối phương, Thiên Phương hóa thành một luồng
sáng, cầm trong tay một chiếc vòng tay màu bạc, quang huy sáng rọi bốn
phía.
Dưới sự thúc động của Thiên Phương, vòng tay nhanh chóng biến hóa,
trở thành một cây trường tiên. Cây tiên này phi mộc phi kim, có hai mươi