hắn không còn phải lao vào trong trận như trước đây, mà chỉ cần ở bên
ngoài đánh vào.
Việc này khiến chiến đấu trở nên tiện lợi hơn, nó giống như việc một
con mãnh thú bị nhốt trong lồng vậy. Với thực lực yếu hơn đối phương, thì
việc đứng ngoài lồng giết vào sẽ an toàn hơn việc bị nhốt cùng nó rất nhiều.
Lại nói tới Quân Tử An, hắn hiện tại vô cùng chật vật, Phong nguyên
trận đúng như cái tên của nó, phong bế toàn bộ Nguyên lực trong không
gian trận pháp, khiến hắn không thể bù đắp nguyên lực tổn hao. Hơn nữa,
Hoàng Thiên từ bên ngoài không ngừng công kích, khiến cho hắn tiêu hao
rất nhiều nguyên lực.
- Thanh long phá lãng quyết…
Chỉ thấy hắn đột nhiên gầm lên, hai trảo trong tay liền biến mất, cả cơ
thể hắn sáng rực lên, bất ngờ huyễn hóa thành một đầu cự long khổng lồ.
Đầu cự long rống lên một rống, hai trảo vung lên, hướng về phía vách trận
mà xé.
Ầm… ầm…
Lực lượng như rời sông lấp bể, khiến cho vách màng nguyên lực vặn
vẹo một hồi, nhưng thủy chung vẫn không thể công phá.
Quân Tử An sắc mặt âm trầm, dừng lại quan sát trận pháp. Sau đó như
nhận ra điều gì đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Lần nữa thi triển Thanh
long phá lãng quyết đánh về phía một trong mười tám viên linh thạch trung
phẩm, hiển nhiên đã nhận ra điểm yếu của trận pháp chính là mười tám
viên linh thạch này. Chỉ cần đánh vỡ nó, trận pháp coi như hỏng.
Bị đối phương phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, thế nhưng Hoàng
Thiên lại không có chút biểu lộ gì lo lắng, ngược lại khóe môi còn nở nụ
cười nhàn nhạt.