Lúc này đây Hoàng Thiên vẫn không dừng lại, bật mạnh người lên
không. Trong khoảnh khắc Diệt Thiên Thần Kiếm hàn quang lóe lên,
hướng về phía Quân Tử An mà chém.
- Vạn Kiếm Quy Nhất…
Kiếm ảnh như hư như thực, bao phủ khắp không gian. Rất nhanh xoay
chuyển lên, tạo thành một cơn lốc xoáy kiếm ảnh. Hỏa nguyên dày đặc từ
lốc xoáy mà ra, đảo mắt ở ngay trước mắt đã hợp nhất thành một đạo kiếm
ảnh màu tím, phá không mà đi.
Ầm ầm nổ vang, không gian như muốn sụp đổ, mặt đất chấn động
mãnh liệt.
Dư ba của vụ nổ hướng ra tứ phía, ầm ầm như sóng dữ, khiến cho
Hoàng Thiên văng đi như đạn pháo.
Đúng lúc này, khi mà thanh âm bùng nổ vừa dứt, mặt đất nứt toác.
Một vết nứt cực lớn chạy dài về hai phía như muốn chia đôi đại địa. Hoàng
Thiên ngây ngốc tại chỗ, bởi vì mặt đất nơi hắn đứng rung chuyển dữ dội,
những vết nứt nhỏ lan tràn khắp nơi.
- Không tốt, bờ vực bị lực lượng chấn cho vỡ ra rồi…
Gặp phải tình thế nguy hiểm, Hoàng Thiên vội vàng thi triển thân
pháp, muốn lao ra khỏi bờ vực. Nhưng ngay khi hắn bật mình lên không,
đột nhiên có một đạo hồng mang lao tới, một cỗ lực cuồn cuộn mênh mông
ầm ầm đánh mạnh về phía Hoàng Thiên.
Hai mắt của Hoàng Thiên bỗng nhiên co rút lại, một sự nguy hiểm
sống chết ẩn hiện trong đầu hắn. Không còn cách nào khác, hắn vội vàng
vung Thiên Kiếm lên chống đỡ.
Ầm!