Cơ thể Hoàng Thiên lay động kịch liệt, Thiên Kiếm tuy có cản trở
được một phần công kích, nhưng đạo hồng mang này không đơn giản,
không những công kích vật lý mà còn ẩn chứa công kích tinh thần. Chính
năng lực công kích tinh thần này làm cho hắn theo đó bị thương nặng.
Chật vật lui về phía sau, Hoàng Thiên tinh thần đau đớn tột cùng,
nhưng càng là khiếp sợ nhìn về phía xa.
Chỉ thấy khi khói bụi mịt mù dần tan đi, hiển lộ mặt đất bị tàn phá
nghiêm trọng. Một hố đất cực lớn sâu hơn hai mươi mét, đất đá lởm chởm.
Mà giữa hố lúc này, Quân Tử An đang lơ lửng trong một quả bong bóng
lam sắc, từng đạo phù văn huyền bí trên bề mặt luân chuyển không ngừng
tạo nên một kết giới phòng ngự vô cùng hoàn mỹ.
Mà Quân Tử An lúc này đầu tóc rối tung, quần áo rách nát. Nhất là
trên cơ thể hắn, cánh tay phải đã không còn, máu từ vai ròng ròng chảy
xuống, bị vách màng bong bóng hấp thu.
Mà ánh mắt của hắn ánh lên sự giận dữ tột cùng, từ khi sinh ra tới nay,
hắn chưa bao giờ bị thương nặng như thế, thậm chí khi nãy, hắn có cảm
giác cái chết đã gần trong gang tấc. Nếu như không có bảo vật hộ mệnh mà
phụ thân giao cho, có lẽ hắn đã không còn đứng đây nữa rồi.
Một cái Ngưng nguyên đỉnh phong, khi mà ở quê hương, hắn tùy thời
có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay, cũng là Ngưng nguyên
đỉnh phong, lại suýt nữa giết chết hắn.
Thực lực và sự quyết đoán của đối phương quả thực khiến cho hắn
kinh hãi. Tuy nhiên, hắn không khuất phục, dù sao với thân phận của hắn
lại bị một tên Ngưng nguyên đỉnh phong đánh cho sống dở chết dở, tự tôn
của hắn không cho phép điều đó.
Hoàng Thiên lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Tinh thần lực của hắn
thụ thương nghiêm trọng, miễn cưỡng đứng được đã là kỳ tích.