Lần này đại chiến, đã phá vỡ nhận thức về Ngưng nguyên đỉnh phong
của hắn, một sự trải nghiệm hoàn toàn mới trong cảnh giới, khiến tâm tư
của hắn xoay chuyển rất nhiều. Ánh mắt càng thêm kiên định, con đường
hắn đi là tự hắn tạo ra, không phải đi theo lối mòn của tiền nhân, con đường
đó tạo nên bản thân hắn, một Hoàng Thiên khác biệt với cả thế gian.
- Nếu như Hoàng Thiên ta còn sống, sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi.
Hoàng Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Quân Tử An mà
nói.
Rắc! ầm ầm.
Liên kết cuối cùng của bờ vực đã bị chấn vỡ, toàn bộ vùng đất đá bên
bờ vực ầm ầm phá toái, rơi xuống vực sâu không đáy. Hoàng Thiên cũng
không ngoại lệ, cả cơ thể hắn mất đi điểm tựa, theo đất đá hỗn độn rơi
xuống.
Cận kề cái chết, trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng hơn hết là sự
luyến tiếc và cảm thấy có lỗi.
- Cha… Mẹ… con xin lỗi!
- Tiểu Vân… ca xin lỗi!
- Thiên Phương…
Lần đầu tiên trong đầu, hắn nghĩ về Thiên Phương trước Lan Nhi. Phải
chăng, do hằng ngày thường xuyên tiếp xúc khiến hắn có cảm giác đó, hay
là đã có thứ gì thay đổi trong hắn.
Hắn cảm thấy có lỗi với cha mẹ và đệ đệ, nhưng tại sao, hắn cũng có
cảm giác như thế đối với Thiên Phương. Vị trí của người con gái ấy đã thay
đổi từ khi nào trong lòng hắn, bản thân hắn không biết. Hắn thậm chí còn