Cũng đã lâu lắm rồi hắn không có đến đây, hôm nay rảnh rỗi liền biến
vào, muốn dạo chơi một lát.
Vũ Trụ Hỗn Độn vẫn như thế, rộng lớn vô biên. Bên trong vũ trụ hư
vô, hỗn độn diễn hóa ra tất cả, sấm sét như tồn tại vĩnh cửu, thiểm điện
khổng lồ trải dài hàng tỷ dặm, xẹt ngang qua không gian. Từng luồng vật
chất bản nguyên ầm ầm vận chuyển, đẹp đẽ mà hùng vĩ.
Ngay lúc này trong cơ thể Hoàng Thiên, dường như dưới sự kích thích
của Hỗn Độn bản nguyên, lực lượng thần bí không ngừng bành trướng với
một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi.
Sâu trong thức hải, thân ảnh giống hắn như đúc càng có dấu hiệu
muốn thức tỉnh, hai mí mắt giật giật liên hồi. Mà trên mi tâm của hắn, một
đồ án thái cực đang không ngừng xoay chuyển, một đen một trắng. Nửa
màu đen tỏa ra Ma khí như nhấn chìm cả thế gian trong tà ác, nửa trắng tỏa
ra Thần khí phô thiên cái địa, như muốn chiếu sáng khắp nhân gian.
Hai luồng lực lượng đối nghịch không ngừng xoay chuyển khiến cho
trời long đất lở. Lan đi khắp cơ thể Hoàng Thiên, thấm sâu vào trong máu
thịt, cốt cách.
Ma khí đến đâu, hủy diệt đi tới đó, nhục thể của hắn ngày càng trở nên
hư ảo, dường như nhục thể được cường hóa từ trước tới nay chẳng là gì
trước những ma khí cường đại này. Ngay sau đó là Thần khí, thần khí đi
đến đâu, nhục thể tân sinh đến đó. Hai trạng thái đối nghịch diễn ra khiến
cho Hoàng Thiên đau đớn khôn cùng, hai mắt cũng hóa thành thái cực.
Cứ thế không biết trôi qua bao lâu, trải qua cải tạo không ngừng của
Ma Thần huyết mạch, cơ thể của hắn dần trở nên hoàn mỹ, phía mi tâm
cũng ẩn ẩn xuất hiện một đồ án thái cực.
Rốt cục tới một ngày, thân ảnh sâu trong thức hải Hoàng Thiên đã mở
mắt, Hoàng Thiên trong vô thức hét lên một tiếng chấn động khắp Vũ Trụ