- Hương vị này… Hương vị này…
Hoàng Thiên khẽ run lên, chầm chậm bước ra ngoài, ý muốn chạy
trốn.
- A! Khốn kiếp.
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, khiến Hoàng Thiên hai tai ong ong cả
đi. Hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vội vàng nhảy xuống hồ Cửu Trọng
Thần Thủy trốn biệt, tuyệt không dám ngoi lên.
Mà bên trên bờ hồ lúc này, lão giả hai mặt đỏ bừng, tức giận đến cực
điểm. Vội vàng móc họng nôn tất cả thức ăn mà lão nuốt khi nãy, lão
nghiến răng nghiến lợi:
- Xú tiểu tử khốn nạn, mi tốt nhất đừng bao giờ mò lên nữa, nếu
không… hừ hừ… tức chết ta mà.
Trong lòng lão lúc này là như muốn điên rồi. Tên nhóc khốn nạn, dám
dùng Cẩu Mộc Chi để nấu thức ăn cho lão. Cẩu Mộc Chi là loại thảo mộc
thường mọc trên đống phân chó, nói như vậy… nói như vậy không phải
hắn nấu phân chó cho lão ăn sao.
Vậy mà khi nãy lão lại còn tấm tắc khen hắn nấu ăn ngon, tưởng
tượng đến vẻ mặt đắc ý của hắn, lão quả thực tức muốn bể phổi.
Mà lúc này, Hoàng Thiên dưới Cửu Trọng Chi Thủy đang thập phần
thỏa mãn, trong lòng càng là cười ha ha không ngừng. Chơi lão một vố quả
thực sảng khoái mà.
Nghĩ tới lời khen của lão khi nãy, hắn nhịn không được mà cười sằng
sặc, suýt chút nữa bị sặc nước: