- Nói cho các ngươi biết, ta là tu sỹ Ngưng Nguyên đại viên mãn, chọc
giận ta sẽ không tốt đâu.
Lời hắn vừa dứt, một con Hắc lang yêu thú cấp một đã vọt tới, một
cắn gẫy đôi cành cây trong tay hắn.
Hoàng Thiên nào dám đứng lại nữa, vội vàng vứt cành cây xuống đất,
quay đầu chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa chửi:
- Tiên sư con bà nó, Hoàng Thiên ta một thân đội trời đạp đất không
ngờ lại có ngày bị bầy hắc lang bức ra nông nỗi này a.
Phía sau hắn hơn ba mươi con hắc lang yêu thú đang nhanh chóng
đuổi theo sau, làm náo loạn cả một góc Mộc Thanh Lâm.
Không biết trôi qua bao lâu, mặt trời đã xuống, ánh chiều tà đỏ rực
chiếu xuống nhuộm đỏ cả không gian. Hoàng Thiên tập tễnh bước ra khỏi
Mộc Thanh Lâm, quần áo trên người rách tả tơi, tuy không có vết thương
nào nhưng chật vật không thể tả. Khuôn mặt hắn tràn đầy mệt mỏi cùng
căm tức, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi gì đó không rõ.
Lại một ngày nữa trôi qua.