- Xú tiểu tử, cuối cùng mi cũng chịu ra rồi.
Hoàng Thiên vừa ló đầu ra khỏi mặt nước, đã nhìn thấy lão giả đang
căm tức đến cực điểm, nhìn hắn với ánh mắt giết người.
Không để cho hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão đả một chưởng xách
cổ hắn lên mạnh mẽ nện lên mông, miệng không ngừng nói:
- Này thì kiếm ý bá đạo này… này thì sát khí trùng thiên… lão tử ta có
mỗi cái chỗ để ngủ mi cũng nhẫn tâm phá banh nó… hừ hừ… khốn kiếp.
Hoàng Thiên đau như thấu tim gan, cố gắng vùng vẫy, thế nhưng nào
thoát được. Hắn quả thực muốn khóc rồi, hắn phá nhà của lão lúc nào
chứ…
- Tiên sư nhà lão… có chuyện gì từ từ nói, không phải chỉ có căn nhà
tranh sao, ta dựng lại cho lão là được.
Hoàng Thiên tức giận tới mức văng tục, hai tay không ngừng che lấy
cái mông đang đau ê ẩm.
- Hừ! Nhà của lão tử mi tưởng muốn dựng là dựng muốn phá là phá
sao? Hừ hừ…
Hoàng Thiên bất lực rồi, hắn như hét lên:
- Vậy rốt cục người muốn gì?
- Ta muốn gì sao…?
Lão giả ngưng đánh, chau mày suy nghĩ một lát, sau đó cười xấu xa
khiến Hoàng Thiên lông tóc dựng đứng cả lên, hắn lẩm bẩm:
- Khoan… Khoan… có gì từ từ nói…