thời gian trôi qua, mọi thứ miễn cưỡng trở lại trạng thái vốn có, chỉ còn một
số nơi do sát khí còn lại quá mạnh, không cách nào phục hồi.
- Xú tiểu tử, mi phá banh động phủ của ta, đợi mi tỉnh lại để xem ta trị
mi thế nào.
Dưới Cửu Trọng Thần Thủy, Hoàng Thiên không hề hay biết mọi
chuyện, vẫn đang đắm chìm trong lĩnh ngộ. Kiếm ý không ngừng toát ra,
nhưng dưới trấn áp của lão giả, thủy chung không thể ra khỏi mặt hồ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Thiên bị một luồng ý niệm
cường đại đánh mạnh vào cơ thể, liền thoát khỏi trạng thái huyền diệu. Một
đạo kiếm ý mạnh mẽ xuyên qua thân thể, đánh thẳng vào sâu trong thức hải
của hắn.Hắn lập tức mở mắt, ánh lên thần quang, có chút kinh ngạc lẩm
bẩm:
- “Diệt” thức thứ nhất? Kiếm ý thật bá đạo.
Ngưng thần tập trung cảm nhận, Hoàng Thiên mơ hồ cảm nhận được
tia kiếm ý đang không ngừng diễn luyện trong thức hải của mình. Một kiếm
đâm ra, giống như Ma Thần diệt thế, sát khí diệt thiên hủy địa.
Mặc dù hắn chưa thể lĩnh ngộ được toàn bộ huyền ảo trong kiếm ý,
nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần một tia thôi cũng đủ khiến cho thực lực của
hắn tăng cao gấp trăm lần rồi.
Kiếm ý phải lĩnh ngộ từ từ, nhưng phong thái vô địch mà nó đem lại
khiến Hoàng Thiên rất vui sướng. Bất giác trong lòng càng thêm tự tin, hào
khí bừng bừng, một cỗ ý niệm vô địch chớm nở khiến hắn hình thành nên
một cỗ vô địch kiếm ý.
Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, Hoàng Thiên thu Thiên Kiếm vào
trong thức hải, rồi ngoi lên mặt nước.