nó ra. Ngược lại, nếu gặp kẻ địch hay nguy hiểm nào đó, chỉ cần không
nguy hiểm đến tính mạng thì dù hắn có kêu gọi đến thế nào thì nó vẫn
không động đậy.
Điều này khiến cho Hoàng Thiên không khỏi liên tưởng cây kiếm này
có linh tính vậy, chỉ khi nào hắn có nguy hiểm đến tính mạng hay lĩnh ngộ
về kiếm đạo thì Thiên Kiếm mới xuất hiện giúp đỡ hắn.
Hoàng Thiên vẫn chìm đắm trong chiêu kiếm, bất giác lâm vào một
trạng thái huyền diệu khó giải thích. Sâu trong thức hải, một luồng lực
lượng thần bí như được đánh thức, không ngừng bành trướng ra ngoài, lan
truyền đi khắp thân thể.
Mà giữa những lực lượng thần bí đó, một cái thân ảnh giống hắn như
đúc đang khoanh chân tĩnh tọa, mí mắt khẽ giật giật tựa hồ muốn thức tỉnh.
Thân ảnh không động, nhưng lại tỏa ra một khí thế bễ nghễ, đứng trên
thiên hạ, coi vạn vật như cỏ rác. Từng tia Ma khí cùng Thần khí không
ngừng lưu chuyển mang theo một luồng lực lượng muốn áp bách cả thế
gian.
Sự việc xảy ra, Hoàng Thiên không hề hay biết, hắn vẫn đắm chìm
trong cảm ngộ, lấy niệm xử kiếm chiêu, lấy tâm ngộ kiếm ý.
Cứ như thế, kiếm ý của hắn biến hóa khôn cùng, động tác phiêu dật
ngày càng nhanh chóng, dường như áp lực của Cửu Trọng Thần Thủy
không còn cản trở được hắn nữa, mỗi chiêu kiếm đều ác liệt sắc bén, ẩn ẩn
một tia diệt thế.
Cứ thế chìm đắm trong động tác này, tốc độ của hắn ngày một nhanh,
đến mức không thể nhìn rõ được nữa. Kiếm ý tràn ngập khắp nơi, không
ngừng lưu chuyển khiến cho cả thần hồ vốn tĩnh lặng nổi lên từng đợt sóng
lớn.